Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người. Tôi không chắc lắm về điều đầu tiên.

Albert Einstein
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15377
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
KỸ NĂNG SỐNG
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 19/10/2021 12:01:04 CH)
A  A  A
Câu chuyện xúc động lòng người về tình cảm chị em

Tôi sinh ra ở một ngôi làng hẻo lánh trên một ngọn núi. Ngày qua ngày, bố mẹ tôi còng lưng cày cuốc mảnh đất khô cằn. Một hôm, tôi muốn mua một chiếc khăn tay, thứ mà dường như tất cả các bạn gái xung quanh tôi đều có. Vì vậy, tôi đã lấy trộm 50 xu từ ngăn kéo của cha tôi. Cha đã phát hiện ra số tiền bị mất ngay lập tức.

“Ai đã lấy trộm tiền?” Ông hỏi em trai và tôi. Tôi choáng váng và quá sợ hãi để thú nhận. Cả hai chúng tôi đều không nhận lỗi, vì vậy ông nói: “Tốt thôi, nếu không ai trong các con nhận lỗi thì cả hai đứa sẽ đều bị phạt!” Đột nhiên, em trai tôi nắm chặt tay cha và nói: “Cha ơi, con là người đã làm điều đó!” Em trai tôi đã nhận trách nhiệm và sự trừng phạt thay cho tôi.

Nửa đêm hôm đó, đột nhiên tôi khóc òa lên. Em trai che miệng tôi lại bằng bàn tay nhỏ bé của mình và thì thào: “Chị, giờ đừng khóc nữa. Mọi chuyện đã xảy ra rồi mà!” Tôi sẽ không bao giờ quên được biểu hiện của em trai tôi khi em ấy bảo vệ tôi. Năm đó, em trai tôi 8 tuổi còn tôi 11 tuổi. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn giận bản thân mình vì không đủ can đảm để thừa nhận những gì tôi đã làm. Nhiều năm đã trôi đi, nhưng chuyện đó vẫn như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Khi em trai tôi học năm cuối cấp hai, em được nhận vào một trường trung học phổ thông ở trung tâm thị trấn. Đồng thời, tôi được nhận vào một trường đại học trong tỉnh. Tối đó, cha ra sân ngồi hút thuốc hết điếu này đến điếu khác. Tôi nghe thấy cha hỏi mẹ: “Cả hai đứa con của chúng ta, chúng đều có kết quả rất tốt đúng không? Kết quả rất tốt?”. Mẹ lau nước mắt và thở dài: “Điều này liệu có ích gì? Làm thế nào chúng ta có thể đóng học cho cả hai đứa?”

Lúc đó, em tôi bước ra, đứng trước mặt cha và nói: “Cha ơi, con không muốn tiếp tục học nữa, con đã đọc đủ sách rồi”. Cha tôi nổi giận: “Tại sao con yếu đuối như vậy? Ngay cả khi cha phải đi ăn xin ngoài đường thì cha cũng sẽ cho cả 2 đứa tới trường cho đến khi học xong!” Sau đó, cha bắt đầu gõ cửa mọi ngôi nhà trong làng để vay tiền.

Tôi nhẹ nhàng vuốt má em trai và nói: “Một chàng trai phải tiếp tục việc học của mình. Nếu không, cậu ấy sẽ không thể vượt qua sự đói nghèo mà chúng ta đang trải qua”. Mặt khác, tôi đã quyết định không tiếp tục học đại học nữa.

Không ai biết rằng vào ngày hôm sau, trước lúc bình minh, em trai tôi đã rời khỏi nhà với một vài bộ quần áo cũ và một ít đậu khô. Em lẻn đến bên giường của tôi và để lại lời nhắn trên gối của tôi: “Chị, vào được đại học không phải là điều dễ dàng. Em sẽ đi tìm việc và gửi tiền cho chị”. Tôi ngồi trên giường cầm chặt tờ giấy và khóc đến mất giọng.

Với số tiền mà cha tôi đã vay khắp làng, và số tiền mà em trai tôi kiếm được từ việc vác xi măng tại một công trường xây dựng, cuối cùng, tôi đã xoay sở để học đến năm thứ ba đại học. Năm đó, em trai tôi 17 tuổi còn tôi 20 tuổi.

Một ngày nọ, khi tôi đang học trong phòng, bạn cùng phòng của tôi bước vào và nói: “Có một cậu bé nhà quê đang đợi cậu ở bên ngoài!” Tại sao lại có một cậu bé nhà quê tìm tôi? Tôi ra ngoài và thấy em trai tôi từ xa. Toàn bộ cơ thể cậu ấy phủ đầy bụi bẩn, xi măng và cát. Tôi hỏi cậu ấy: “Tại sao em không nói với bạn cùng phòng của chị rằng em là em trai của chị?”

Em mỉm cười trả lời: “Hãy nhìn bộ dạng của em. Bạn chị sẽ  nghĩ gì nếu họ biết em là em trai của chị? Chẳng phải họ sẽ cười chị sao?” Tôi cảm thấy rất xúc động và nước mắt tôi trào ra. Tôi phủi sạch bụi bẩn khỏi cơ thể em tôi và nghẹn ngào nói: “Chị không quan tâm mọi người sẽ nói gì! Em là em trai của chị cho dù vẻ ngoài em thế nào đi nữa”.

Em trai tôi lấy từ trong túi ra một chiếc kẹp tóc hình con bướm. Em cài nó lên tóc tôi và nói: “Em thấy tất cả các cô gái trong thị trấn đều cài nó. Em nghĩ chị cũng nên có một cái”. Tôi ôm chầm lấy em và khóc. Năm đó, em trai tôi 20 tuổi còn tôi 23 tuổi.

Sau khi kết hôn, tôi sống ở thành phố. Nhiều lần chồng tôi mời bố mẹ tôi đến sống cùng nhưng họ không muốn. Họ nói một khi rời khỏi làng thì họ sẽ không biết phải làm gì. Em tôi đồng ý với họ. Em nói: “Chị, chị chỉ cần chăm sóc bố mẹ chồng. Còn em sẽ chăm sóc bố mẹ ở đây”.

Chồng tôi trở thành giám đốc nhà máy. Chúng tôi đề nghị em trai tôi làm quản lý bộ phận bảo trì nhưng cậu ấy từ chối. Em khăng khăng chỉ nhận vị trí thợ sửa chữa máy móc .

Một ngày nọ, em tôi đang đứng trên thang để sửa chữa dây cáp thì bị điện giật phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Chồng tôi và tôi đến thăm em tại bệnh viện. Nhìn chiếc chân bó bột của em, tôi càu nhàu: “Tại sao em lại từ chối lời đề nghị làm quản lý? Các nhà quản lý sẽ không làm điều gì đó nguy hiểm như thế. Bây giờ hãy nhìn em – em đang chịu một chấn thương nghiêm trọng. Tại sao em không nghe lời anh chị?”

Với vẻ mặt nghiêm túc, cậu ấy bảo vệ quyết định của mình: “Chị phải nghĩ cho anh rể chứ, anh chỉ vừa mới trở thành giám đốc. Nếu một người không có học thức như em lại trở thành một người quản lý, thì những tin đồn tệ hại gì sẽ bay khắp nơi?” Chồng tôi rưng rưng nước mắt. Sau đó tôi nói: “Em không được đi học là vì chị!”.

“Sao chị lại nói về quá khứ làm gì chứ?” Em nói rồi nắm tay tôi. Năm đó, em trai tôi 26 tuổi còn tôi 29 tuổi.

Khi em trai tôi 30 tuổi, em cưới một cô gái nông dân ở làng. Trong tiệc cưới, chủ hôn lễ hỏi em: “Ai là người mà cậu tôn trọng và yêu thương nhất?”

Em tôi trả lời mà không cần suy nghĩ: “Chị gái tôi”. Em tiếp tục kể một câu chuyện mà tôi thậm chí không thể nhớ được: “Khi tôi còn học tiểu học, trường học ở một làng khác. Hàng ngày, hai chị em tôi phải đi bộ khoảng 2 giờ đồng hồ để đến trường và trở về nhà. Một ngày, tôi làm mất một chiếc găng tay. Chị gái tôi đã đưa cho tôi một chiếc của chị ấy. Chị chỉ đeo một chiếc găng tay và phải đi bộ rất xa. Khi chúng tôi về nhà, tay chị run rẩy vì lạnh. Chị thậm chí còn không thể cầm nổi đôi đũa. Từ ngày đó trở đi, tôi thề rằng khi nào tôi còn sống thì tôi sẽ chăm sóc chị ấy và luôn đối tốt với chị.”

Tiếng vỗ tay tràn ngập căn phòng. Tất cả khách mời đều chú ý đến tôi. Tôi thấy thật khó khăn khi cất lời: “Trong suốt cuộc đời mình, người mà tôi muốn cảm ơn nhiều nhất là em trai tôi…”. Trong ngày hạnh phúc này, trước tất cả mọi người, nước mắt tôi lại tuôn rơi.

Ngọc Chi (Sưu tầm và biên dịch)
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Câu chuyện xúc động lòng người về tình cảm chị em

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   1007 tin bài trong KỸ NĂNG SỐNG
  Niềm tin quyết định số phận | Minh Tâm
  Cha mẹ nên từ bỏ 10 thói quen xấu này nếu không muốn trẻ bắt chước theo | Ỷ Thiên
  Tổng thống George Washington và bài học chuyển thù thành bạn | An Hoà
  Khi nào con người mới có thể nhìn thấy rõ ràng nhất? | Hương Giang biên dịch
  10 “điều kỳ diệu” sẽ xảy ra khi bạn hạn chế sử dụng Facebook | Hoàng Vũ
  9 câu châm ngôn, càng biết sớm càng bớt khổ | Kiệt Phu
  Một câu truyên cổ Ấn Độ | Tracy Trần
  Khi tâm thái thay đổi, cuộc sống sẽ tràn ngập niềm vui | Thiên Cầm
  Thật vinh dự khi trở thành “không gian an toàn” cho các con tôi | Theresa Civantos Barber
  3 phương pháp dạy trẻ ngoan ngoãn mà không cần nổi nóng | Mộc Lan
  Ngay cả khi bạn giàu có và tài giỏi cũng đừng xem thường bất cứ ai! | Thanh Tâm
  Ai cũng có nỗi niềm riêng, quan trọng là dụng tâm vun đắp tổ ấm | Thiên Cầm biên dịch
  5 thói quen xấu này của con, cha mẹ đừng bao giờ nên dung túng | Mộc Lan
  Gửi thế hệ tương lai: Hãy dành nhiều thời gian cho mẹ của bạn! | Bảo Minh biên dịch
  Sức mạnh của thiện tâm: Dùng đức để cảm hóa lòng người | Lục Văn thực hiện - Minh Sơn biên dịch
  Dạy con phép tắc để vững bước trên đường đời | Mộc Lan
  Dạy con biết xấu hổ, ăn năn | Nguyễn Thị Bích Ngà
  Vài chuyện hài hước về việc “đừng tự cho mình là quá quan trọng” | An Hoà biên tập
  Để ta nhớ về nhau với niềm yêu thương chứ không phải bằng nỗi đau! | Helen Keller
  3 mẩu chuyện khiến nhiều người suy ngẫm | Ngọc Trúc (sưu tầm và biên dịch)
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10-2024
Cầu nguyện cho sứ mạng được chia sẻ
Chúng ta hãy cầu nguyện để Giáo Hội được tiếp tục nâng đỡ bằng tất cả những phương thức có thể, một lối sống công nghị, việc đồng trách nhiệm, thúc đẩy sự tham gia, sự hiệp thông và chia sẻ sứ mạng giữa các linh mục, tu sĩ và giáo dân.
For a shared mission
When bishops and laypeople meet for the second part of the Synod on Synodality during October, the faithful are asked to pray that “the Church continues to sustain a synodal lifestyle in every way.”
SUY NIỆM TIN MỪNG
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@