Thánh Phaolô Vũ Văn Dương (Đổng)
(bị bắt ngày 25-11-1861, xử trảm ngày 3-6-1862)
Phaolô Vũ Văn Dương (Ðổng) sinh năm 1802 tại Vực Ðường, tỉnh Hưng Yên (nay là Hải Hưng). Phaolô Ðổng là giáo dân xứ Cao Xá, đã từng phụ trách trông coi sổ sách, tài sản của họ Ðạo suốt 6 năm trời.
Thi hành chiếu chỉ cấm đạo của triều đình, các quan đi rảo khắp các làng Công giáo, mở những cuộc kiểm tra, đặt tượng thánh giá xuống đất, ép mọi người phải đạp lên. Ai không chịu đạp lên thánh giá - không quá khoá - đều là người có tội, bị bắt trói, đóng gông giải về tỉnh ngay.
Ngày 25-11-1861, ông Phaolô Ðổng bị bắt trong trường hợp như trên, khi ông dũng cảm tự nhận mình là người có đạo và cương quyết không chịu đạp lên thánh giá. Thế là ông bị giải về huyện An Thi. Tại đây, quan hứa cho ông nhiều tiền, dụ dỗ ông bỏ đạo, nhưng ông khẳng khái từ chối và quyết một lòng trung nghĩa với Chúa. Do đó, ông bị đánh đập, hành hạ man rợ, và bị mang xiềng xích nặng nề suốt thời gian nằm trong nhà tù huyện.
Sau đó lính giải ông Phaolô Ðổng về tỉnh Hưng Yên. Ngay cửa thành vào tỉnh, người ta đặt nằm sẵn trên mặt đất một cây thánh giá, ai muốn qua cửa phải đạp lên thánh giá! Thấy thánh giá, Phaolô Ðổng đứng lại, nhất định không bước qua dầu bị đánh đập hết sức tàn nhẫn. Cuối cùng, không khuất phục được người anh hùng đức tin làm theo ý mình, quan ra lệnh nhốt ông vào một cái cũi chật hẹp để lính khiêng qua.
Trong nhà tù tỉnh, Phaolô Ðổng còn chịu nhiều hình phạt nặng nề hơn ở nhà giam huyện gấp bội: ngày mang gồng nặng nề, tối bị cùm xích đôi chân, Phaolô Ðổng không chút sờn lòng. Trong những lúc tra hỏi, ông bị quan truyền cho lính đánh đập dã man, khiến toàn thân ông đầy những vết thương đẫm máu. Ông vẫn trung thành với Ðức Tin.
Trong chiếu chỉ cấm đạo của vua Tự Ðức ban hành ngày 5-8-1861, người bị bắt vào tù vì theo đạo Gia Tô (tức Công giáo), phải bị thích chữ vào hai bên má: một bên là chữ “Tả Ðạo”, một bên là tên xã huyện của “phạm nhân”. Một thanh sắt được nung đỏ lên để khắc chữ lên má, như vậy dấu vết vẫn lưu lại muôn đời để người ta dễ nhận diện đó là phần tử “theo tả đạo”.
Cụ già Phaolô Ðổng 60 tuổi đã bị ép phải thích chữ, song ông nhất định không cho quân lính đụng đến má ông. Thế là ông bị “cấm cốc” (không cho ăn) nhiều ngày. Ðến khi ông yếu sức, không chống cự lại nổi, quân lính mới đè ông ra mà nung sắt thích chữ lên má ông.
Dù rất đau đớn, ông Ðổng cũng tìm cách lấy dao rạch xóa hai chữ “Tả Ðạo” trên má. Vì lẽ đó, ông Phaolô Ðổng bị đánh đập tàn nhẫn hơn nữa và lại bị bỏ đói suốt tám ngày liền khiến ông bất tỉnh mê man. Quan lại cho ông ăn uống và ra lệnh thích chữ lên má ông một lần nữa. Ông xin quan để cho bạn tù của ông làm việc này thay cho lính. Quan không hiểu ý ông, nên đã nhanh chóng chấp thuận. Nhưng thay vì thích hai chữ “Tả Ðạo”, ông Ðổng xin người bạn tù khắc cho ông hai chữ “Chính Ðạo”. Quan xem thấy nổi giận bèn ra lệnh cấm cốc thêm mấy ngày nữa rồi tâu trình lên vua xin ý án tử hình.
Ngày 3-6-1862, người anh hùng Phaolô Ðổng bị điệu ra pháp trường để nhận lãnh án trảm quyết. Ông quỳ xuống lớn tiếng kêu tên cực trọng “Giêsu, Maria, Giuse” 3 lần trước khi lý hình chém đứt đầu, đưa linh hồn vị tử đạo về Thiên quốc.
Ngày 29-4-1951, Ðức Giáo Hoàng Piô XII suy tôn người anh hùng tử đạo Phaolô Ðổng lên bậc Chân Phước. Ngày 19-6-1988, Chân phước Phaolô Ðổng được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong Hiển Thánh.