Năm vị tử đạo này gồm hai thầy giảng và ba giáo dân, cùng bị tù hơn một năm và bị xử giảo ngày 19-12-1839, tại Bắc Ninh.
- Thầy giảng Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu sinh khoảng năm 1790 tại làng Riền. Dù thời buổi khó khăn, ngài vẫn hăng say với sứ mạng tông đồ. Giữa lúc lẩn trốn tại vùng Nhất, ngài bị một kẻ bội giáo tố giác với quan tỉnh Bắc Ninh và bị bắt.
- Thầy giảng Ða Minh Bùi Văn Úy, 25 tuổi, sinh tại Tiền Môn, làng Kẻ Trèm, tỉnh Thái Bình. Sống với cha Phêrô Tự từ nhỏ, ngài rất can đảm sẵn sàng để bị bắt thay cha. Nhưng sau cùng cả hai đều bị bắt tại làng Kẻ Mốt.
- Thánh Tôma Nguyễn Văn Ðệ sinh khoảng năm 1810 ở Bồ Trang. Từ nhỏ ngài đã đến sinh sống tại làng Kẻ Mốt, làm nghề thợ may và bị bắt ngày 28-6-1838.
- Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới, 21 tuổi, là giáo hữu tân tòng và thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh, 25 tuổi đang học đạo và được rửa tội khi bị giam trong ngục, cả hai cùng là nông dân Phy Trang.
Ngày 27-7-1838, quan tỉnh đề án xử tử cha Tự và ông lang Hoàng Lương Cảnh cùng bị giam một nơi, còn các ngài thì bị khổ sai biệt xứ. Bản án được chấp thuận, và chính ra ngày 5-9-1838, các ngài bị đày vào Bình Ðịnh, nhưng quan tỉnh vẫn giữ các ngài lại vì hy vong sẽ khuyên can các ngài bỏ đạo. Theo gương cha Tự, các ngài luôn kiên tâm, dù nhiều lần bị tra tấn, dụ dỗ. Tuy ở trong tù, nhưng các ngài luôn sống theo tinh thần dòng Ða Minh và tiếp tục việc tông đồ. Các ngài đã giúp cho 14 tù nhân trở lại đạo.
Sau hơn một năm không kết quả, quan liền xin triều đình ra án xử tử. Ðêm 18-12-1839, án về đến nơi và ngay sáng hôm sau tất cả đã bị xử giảo.
Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII đã phong Chân Phước cho các ngài vào ngày 27/5/1900 và Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19-6-1988.